Con mèo đen có hai chiếc đuôi, hay còn gọi là thần mèo, không biết từ
lúc nào đã ở ngay trước mặt tôi. Con mèo mang vẻ mặt quý phái, nhìn
thẳng vào mặt tôi.
"Meo."
Con mèo vung vẩy hai cái đuôi, rồi nhảy lên. Móng vuốt bật ra, níu
vào áo choàng của tôi.
"Ô này..."
Tôi bối rối. Bây giờ tôi phải làm sao mới được đây?
Tôi thử nhìn mọi người xung quanh.
"Ôi..."
"Thần mèo tự mình nhảy lên kìa..."
"Vậy là đã được thần mèo thừa nhận rồi sao."
Những âm thanh trầm trồ vang lên từ đâu đó quanh tôi.
Tôi thậm chí còn nghe thấy cả tiếng của Lucia.
"Ghen tị quá đi mất..."
Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra cho lắm, nhưng có vẻ như
không phải là chuyện xấu.
Nếu vậy thì đây sẽ là mối liên hệ đầu tiên của tôi với loài mèo. Mà
không hẳn, vì nó có tận hai cái đuôi nên tôi cũng không rõ có nên gọi nó là
mèo không.
Tôi thu lại hai đầu gối đang dựng lên, ngồi xuống mặt đất, sau đó ôm
con mèo đang bám lấy mình vào lòng. Con mèo như phó thác bản thân cho