Khoảng bốn mươi năm trước, cô mèo được sinh ra ở đất nước này với
tư cách mèo nuôi. Lúc đó, nơi này vẫn giao lưu rộng rãi với bên ngoài. Từ
lúc đó cho tới khi già đi, cô mèo đã luôn sống trong tình yêu thương của
những người dân tại đây.
Thế nhưng chuyện đó đã chấm dứt sau khi cô ta sống được mười lăm
năm.
Khi ấy có một dịch bệnh hoành hành khắp đất nước.
Những người trên phố lần lượt gục ngã. Cả chủ nuôi của cô cũng
không ngoại lệ, nhanh chóng trút bỏ sinh mệnh.
Chỉ sau một vài năm, một đất nước phồn vinh đã trở thành nơi không
người.
Tại đất nước không người, suy sụp, bị thế giới lãng quên ấy, cô mèo
cùng những bạn mèo khác vẫn lặng lẽ sống qua ngày.
Họ cũng không có ý định rời đi. Nếu như không có nhóm mèo đó, thì
đất nước này chắc đã biến mất giữa khu rừng.
Cô mèo vừa cầu nguyện cho những người mới đến, khiến nơi đây sôi
động trở lại, vừa chờ đợi. Cô mèo chờ đợi, chờ mãi, chờ mãi.
Rất hiếm người ghé qua đất nước này, đã có những người dẫn mấy con
mèo hoang ở nơi này đi, cũng có vài người trú lại đây mấy ngày, nhưng
không một ai có ý định chuyển đến đây sinh sống.
Cô mèo vẫn tiếp tục chờ đợi và cầu mong những người mới đến.
Sau khi được khoảng hai mươi năm tuổi kể từ lúc sinh ra, cô mèo
không còn cử động được nữa.