Từng người, từng người một, số người cứ thế tăng lên, không một ai
có ý định rời khỏi đất nước này cả. Hơn nữa tất cả những ai đã ghé qua đất
nước này đều yêu quý cô mèo và chúng bạn của cô.
Giờ thì cô đã hiểu, có vẻ đó chính là công dụng của hai cái đuôi. Cả
bạn bè mèo và chính bản thân cô đều nhận ra điều đó. Thực tế, mọi người
chỉ chạm nhẹ vào cô mèo thôi nhưng đều trở nên yêu quý loài mèo quá
mức đến thái quá.
Tuy nhiên cô mèo cũng chẳng có ý định dừng lại. Không việc gì phải
ngần ngại cả. Để đất nước này hưng thịnh trở lại, cô mèo chẳng có lí do gì
để dừng lại.
Việc cô không còn là mèo bình thường nữa khiến cho dân số đất nước
vững vàng tăng lên. Hầu như ai ai tình cờ ghé qua vùng này cũng đều quyết
định an cư luôn tại đây.
Dù rất hiếm nhưng vẫn có người không bị khả năng của cô mèo ảnh
hưởng. Có vẻ như họ không bị ảnh hưởng do thể chất bị dị ứng với mèo.
Một thời gian dài trôi qua, những người bị cô mèo mê hoặc cùng nhau
xây dựng đất nước.
Mọi người làm một cái cổng mới, cùng nhau phát triển đất nước, rồi
bất ngờ sùng bái cô mèo thành thần mèo.
Cô mèo tiếp tục sống mãi ở đất nước đó trong tình yêu thương của rất
nhiều người. Kể từ khi tái sinh với hai chiếc đuôi đến nay, cô đã được hai
mươi tuổi.
"Số dân ở đây đã tăng lên quá nhiều. Nếu cứ tiếp tục thế này sớm
muộn gì cũng bùng nổ mất. Rồi đất nước sẽ lại bị phá hủy. Vậy nên ta cần
phải rời khỏi đây."