Cô mèo nói.
Đó là lí do lớn nhất khiến cô mèo phải rời khỏi đất nước.
"Vậy bây giờ cô đã nắm rõ tình hình chưa?"
Cô mèo nghiêng đầu hỏi.
Trước mắt cô mèo là tôi, với nước mắt ứ đọng lại trong khóe mắt.
"Ô, cô khóc vì ta sao. Thật là một cô gái tốt."
Tôi lắc đầu:
"Xin lỗi. Không phải tôi muốn khóc, nhưng mà nước mắt cứ trào ra."
"Ha ha. Ta nói đùa đó. Ta biết chứ. Đó là điểm đặc trưng của những cơ
thể bị dị ứng với mèo. Từ lúc đến đất nước này, cô cứ cảm thấy cơ thể bị
rối loạn phải không? Ví dụ như khắp người ngứa ngáy, mắt đau rát, nước
mũi cứ chảy ra, cổ họng nóng rát, tâm trạng tồi tệ, kiểu như vậy."
"Hắt xì!"
"Rồi cả hắt hơi nữa. Có vẻ như cô có tất cả những triệu chứng ấy."
"Đúng vậy."
Tôi vừa sụt sịt nước mũi, vừa gật đầu. Trước nay tôi chưa lần nào bị
mèo trực tiếp chạm vào người và cũng chưa từng chạm vào loài mèo, nên
cũng chẳng biết cơ thể mình lại có đặc điểm đó.
Có vẻ từ nay về sau tôi cần tránh xa loài mèo thôi.
"Cô thấy sao? Có muốn hợp sức cùng ta không?"