Cô ta giục tôi lần thứ hai. Đôi mắt màu xanh lam rướn lên, chăm chú
nhìn tôi. Tôi có cảm giác như đôi mắt ấy đang kêu gọi tôi rằng "Tôi đã kể
hết sự tình rồi nên hãy hợp tác cùng tôi đi."
Tôi rướn lên trên để tránh khỏi cô mèo, nắm lấy chiếc còng tay.
"Cô vẫn là mèo đúng không. Vậy cô định làm thế nào để giúp tôi ra
khỏi đây?"
Cô mèo nghe vậy mở tròn mắt, yên lặng một lúc.
"Hừm hừm. Ta có một ý tưởng này."
Giọng nói có vẻ hào hứng.
Nói rồi cô mèo nhanh chóng xoay người, nhanh nhẹn bước những
bước nhỏ xíu rồi luồn người qua song sắt, bước ra ngoài ngục giam.
Trong lúc chờ đợi, vì đâu làm được gì nên tôi duỗi chân ra, dậm gót
chân trên mặt sàn để giết thời gian. Do đã ngồi nguyên một tư thế suốt
khoảng thời gian dài nên tôi duỗi chân duỗi tay cho thật thoải mái.
"Cô vẫn yên lặng chờ ta ư?"
Không bao lâu sau, cô mèo quay trở lại, trong miệng ngậm một chiếc
vòng treo đầy chìa khóa.
Nghe cô mèo nói bóng gió là có một ý tưởng khiến tôi nghĩ cô ta có kế
hoạch bí mật nào đó cơ, ai ngờ chỉ là việc ăn trộm chìa khóa. Tôi hơi chút
chán nản.
Cô mèo lại luồn qua song sắt giống như lúc đi ra, sau đó bước về phía
tôi, nhảy lên rồi bắt đầu tự trèo lên người tôi.
Móng vuốt của cô nàng dựng lên như mọi khi khiến tôi phát đau.