"Có một kẻ ngốc đã nói với tôi rằng dù có phạm tội nhưng nếu rời đi
thì cũng chẳng còn quan hệ gì nữa."
"Kẻ đó kỳ lạ thật đấy..."
"Đúng vậy. Đó là một người rất kỳ lạ."
Âm thanh móc khóa được mở "cạch" một tiếng vang lên trên đầu tôi.
Tôi trải qua một đêm trong nhà giam, chờ đến trưa ngày hôm sau.
Chúng tôi phá tanh bành nhà giam rồi vọt ra ngoài.
Tôi vừa quậy phá ầm ĩ vừa chú ý không gây ra thiệt hại gì nhưng vẫn
ghi lại dấu ấn trong ký ức của mọi người, vừa phải bay thấp và chậm để
người dân và binh lính cảm thấy có thể tấn công được tôi.
Do câu kéo thời gian mà cơ thể dị ứng của tôi lại càng nghiêm trọng
hơn, nước từ khóe mắt cứ trào ra, bị thổi bay trong gió.
"Chết tiệt! Không bắt lại được!"
"Này! Đóng cổng lại đi!"
"Bằng mọi giá phải cứu được thần mèo!"
Cả con phố trở nên hỗn loạn như vừa có một cơn lốc quét qua với
những tiếng hô hoán lẫn vào nhau. Dù họ cố gắng đeo bám đến thế nào
cũng không thể tóm được tôi.
Lồng ngực tôi bỏng rát như bị đốt cháy, cảm giác ngứa ngáy trộn cùng
với cảm giác đau rát. Nhưng dù có khó chịu đến mức nào thì tôi vẫn là một
phù thủy.
Không thể có chuyện tôi bị tóm lại được.