"Cố lên cố lên. Còn một chút nữa thôi."
"Cơ mà nếu được thì cô di chuyển an toàn hơn một chút đi."
Cô mèo nằm trong lòng tôi buông ra lời nhận xét thừa thãi.
"Di chuyển an toàn thì sẽ bị tóm đó."
"Cô nói gì vậy chứ. Không phải chúng ta sắp tới chỗ cánh cổng sao.
Cô chỉ cần cố gắng cầm cự đến lúc ấy thôi."
"Khó lắm chứ. Nếu thế..."
Đúng lúc tôi đang định nói tiếp thì:
"Elaina! Tôi đã nhìn lầm rồi! Thời điểm ngày hôm qua tôi đã quá xem
nhẹ cô!"
Lucia cuối cùng cũng tới, lao xuống chỗ tôi từ trên cao.
Chị ta vừa cưỡi chổi, vừa nắm đũa phép trong tay, chặn trước đường đi
của tôi nhằm bảo vệ cánh cổng đã đóng.
Vậy là chị ta tới thật. Tôi nghĩ thể nào chị ta cũng mang phiền phức
đến. Với chuyện quan trọng nhất của đất nước thì chị ta không thể nào vắng
mặt được.
Lucia chỉ đũa phép về phía tôi.
"Không những vô lễ với thần mèo mà lại còn vượt ngục, cô nghĩ cô
đang làm cái gì hả! Tôi tuyệt đối không tha thứ cho cô! Cô phải bị tử hình!
Phải bị trừng phạt!"
Sau đó chị ta vung đũa phép.