"Chúng ta nói chuyện chút đi."
Tôi phớt lờ cô nàng, tiếp tục tránh khỏi công kích của Lucia, thì cô ta
lại nói:
"Cô định thế nào? Chẳng lẽ chỉ một mực phòng ngự thôi sao?"
"Vì hai tay tôi đều đang bận cả rồi."
Tôi nâng độ cao của cây chổi lên mức vừa đủ để nhìn xuống Lucia
nhưng cũng không lo sẽ mất mạng nếu bị rơi xuống.
"Đừng lo. Tôi có một ý tưởng này."
"Ồ, nói bóng gió như vậy, cô có kế hoạch bí mật nào chăng?"
"Ừm, đúng là thế đó."
Tôi vừa tránh né những con rắn nước đang biến đổi liên tục xung
quanh, vừa bắt tay vào chuẩn bị. Mà không, đâu thể nói là chuẩn bị, mà chỉ
đơn giản là ôm cô mèo vào trong lòng.
"Cô đừng có giơ móng vuốt ra nữa."
Vì đau nên tôi vặn lại như vậy.
"Hử...?"
Cô mèo mở to mắt, sau đó buông lỏng tứ chi.
Lúc cô mèo nhận thức được việc tôi định làm thì tôi đã hành động rồi.
"Yaaaaaaaaaaaaaaa"
Cô mèo vừa hét lên, vừa rời khỏi vòng tay tôi, từ từ rơi xuống.