"Xong việc rồi mới già mồm!"
"Thì cũng có khác gì nhau!"
Tôi nhìn về phía cánh cổng, xác nhận Lucia đã hoàn toàn mất đi ý
thức rồi mới bước xuống chổi.
Những người dân còn lại của đất nước, người thì tỏ rõ thái độ thù địch,
người thì chưa hết bàng hoàng, tất cả lại lần nữa vây quanh chúng tôi.
Tôi cố gắng nhập vai người phản diện, nói với họ:
"Phù thủy mạnh nhất ở đất nước này cũng đã dễ dàng thất bại trong
tay ta. Còn ai muốn thách thức ta nữa không?"
Tiếng huyên náo, xôn xao lan rộng khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên không
có một ai bước lên phía trước. Thông minh đấy. Thông minh đấy!
"Vậy ta cũng nhanh chóng rời khỏi đất nước này thôi. Các vị hãy mở
cửa ra đi. Nếu không thì, chú mèo đáng yêu này... các vị hiểu chứ?"
Nhìn lướt qua người gác cổng có thể thấy anh ta mang biểu tình trên
cả ủ rũ, đôi vai run rẩy, bắt đầu mở cánh cổng trong trạng thái bất an.
Tôi dần trông thấy cảnh sắc bên ngoài.
"Chuyện này là sao. Cô phải mang ta ra ngoài chứ. Nếu cô chỉ dùng ta
làm con tin thì còn nghĩa lý gì nữa."
Cô mèo trong vòng tay tôi cất tiếng kháng nghị.
"Cô đừng lo. Lần này tôi có một kế hoạch bí mật."
"Kế hoạch bí mật của cô á, bây giờ ta không tin nữa."
"Lần này tôi sẽ không ném cô đi đâu. Yên tâm."