Ở đây không có bóng dáng của con người, xung quanh cũng chẳng có
dấu hiệu của một đất nước nào cả.
"Đến đây chắc ổn rồi đó."
Chúng tôi đã đi được một đoạn khá xa.
Ngước mặt lên trên, có thể lờ mờ thấy không gian được bao trùm
trong sắc đỏ.
"Chúng ta sống rồi!"
Cô mèo nhảy xuống khỏi tay tôi, đứng trên mặt đất.
Tôi vừa xoa bóp cánh tay đau dữ dội, vừa dụi mắt, nói:
"Từ giờ cô có dự định gì không?"
"Ta không có dự định gì. Ta sẽ lặng lẽ sống những tháng ngày không
can hệ tới loài người."
"........"
"Còn cô thì sao?"
"Tôi dự định sẽ tiếp tục lặng lẽ đi du ngoạn đây đó, không can hệ gì
với loài mèo."
"Như vậy cũng tốt."
Cô mèo cười bằng giọng mũi. Tôi ngồi trở lại lên chổi.
"Vậy, hẹn ngày gặp lại nhé. A, nói mới nhớ, tôi vẫn chưa biết tên của
cô nhỉ."
"Ta làm gì có thứ đó."