"Kể cả lúc được nhận nuôi sao?"
"Ta đã chết một lần rồi mà."
Vậy nên hiện tại cô ta không có tên, ý cô mèo là như vậy.
"Nếu thế tôi có thể biết tên của cô khi còn là mèo thường không?"
"........"
Cô mèo tỏ ra lúng túng một lúc, sau đó lặng lẽ mở miệng, nói ra một
từ, chính là tên của cô ta. Cái tên đó bình thường hơn bất cứ thứ gì khác,
còn rất phổ biến, thế nhưng là một cái tên đẹp.
Tôi mỉm cười đáp lại cô mèo.
"Đúng là một cái tên đẹp."
"Đã chẳng còn ai gọi ta bằng cái tên đó nữa."
Cô mèo cũng mỉm cười, sau đó quay hai cái đuôi về phía tôi, ngoái lại
nhìn tôi một lượt rồi nói:
"Vậy tạm biệt nhé. Chúng ta nên đi thôi. Thật tốt khi vào khoảnh khắc
cuối cùng, người ta gặp lại là cô."
Cô mèo chỉ nói vậy, rồi tiến sâu vào trong khu rừng, mất hút.
Tôi cũng cưỡi chổi bay đi.
Tôi vừa dụi mắt, vừa sờ sờ cổ họng, vừa bay về hướng mặt trời.
Vượt qua khu rừng là một dải bình nguyên nhuộm mình dưới ánh mặt
trời lúc xế chiều. Tôi băng qua những cơn gió, lướt đi.
Để tôi kể tiếp câu chuyện của một tháng sau đó.