Sau khi cánh cổng mở ra hoàn toàn, tôi bắt đầu bước đi. Vừa cảnh giác
nhìn xung quanh, tôi vừa thận trọng bước từng bước một.
Cho đến khi tôi băng qua người Lucia, ra đến tận bên ngoài đất nước,
họ cũng không làm gì tôi cả.
Tôi ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy nét tiếc hận hiện rõ trên khuôn mặt họ.
Cũng có những người đang đùa cợt, có người đang nhục mạ, cũng có
những người bật khóc thành tiếng.
Tôi nhìn về phía họ một lúc, rồi nói:
"Vậy chúng ta từ biệt ở đây nhé."
Rồi tôi cứ thế leo lên chổi.
Kế hoạch bí mật mà tôi nói, đơn giản chỉ là nói dối thôi.
Tôi cũng chưa quyết định điểm đến cụ thể mà cứ đi theo trực giác, vừa
ôm cô mèo đen trong vòng tay vừa dùng toàn bộ tốc lực bay đi.
Tôi bay đến một nơi thật xa, xa đến mức không ai đuổi tới nổi.
Sự hỗn loạn để lại cho những người ở đó sau khi thần mèo bị cướp đi
hẳn sẽ giảm dần theo thời gian.
Cuối cùng chúng tôi cũng trốn thoát.
Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, tôi cũng không nhớ nổi nữa.
Tôi băng qua những cánh rừng, lướt trên dải bình nguyên xanh mướt
không rõ bắt đầu từ đâu và kết thúc tại đâu, cuối cùng tiến tới một khu rừng
u ám, ảm đạm.