Việc tôi định làm nói ra đơn giản lắm. Kế hoạch bí mật, đơn thuần chỉ
là ném cô mèo ra mà thôi.
Nếu không nói bóng gió về kế hoạch này thì có vẻ sẽ nhàm chán lắm
nhỉ? Mà không, kết quả cuối cùng vẫn có công hiệu cực lớn đối với người
dân quanh đây.
"Ối? Aaaaaa! Thần mèo kìa!"
Trong khoảnh khắc hốt hoảng, bàn tay đang tấn công tôi của Lucia nới
lỏng ra. Đó chính là khoảnh khắc tôi mong đợi. Tôi ngay lập tức nhào
xuống, rút đũa phép ra, vung về phía Lucia, phóng ra ma pháp, sau đó lại
cất đũa phép trở lại.
Phép thuật tôi tung ra là phép thuật gió. Một cơn lốc xoáy cuồn cuộn
nổi lên, cuốn tung mặt đất, một đường lao thẳng tới chỗ Lucia.
"Thần mèo... Ối?"
Chị ta vươn tay ra định đỡ lấy thần mèo nhưng không làm được, cuối
cùng cả người lại hứng chịu đòn phản công của tôi.
Cơn lốc xoáy dữ dội xoay vòng, thổi bay Lucia, cuối cùng thả chị ta
trước cánh cổng bằng sắt vững chắc.
"Aaaaaaaaaaaaa!"
Tôi bay tới phía cô mèo đang vừa la hét vừa vùng vẫy tay chân giữa
không trung. Đuôi chổi lướt trên mặt đất, uốn khúc, tôi đón thần mèo vào
trong vòng tay. Đến khi trở lại trong lòng tôi rồi, trái tim của cô vẫn đập
nhanh khủng khiếp.
"Ôi, ta tưởng mình chết chắc rồi chứ!"
"Nhưng cuối cùng tôi vẫn xoay sở được đấy thôi?"