"Vậy à. Thế thì tôi yên tâm rồi."
Sau khi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô gái tiếp tục cắn từng miếng bánh
sừng bò. Tôi bị khung cảnh đó hấp dẫn. Nhưng tôi nên tiếp tục đặt câu hỏi
đã.
"Tại sao cô không đi đến chỗ người yêu đang đợi?"
"Người xấu kia có lẽ đang quanh quẩn đâu đó gần đây, cho nên tôi
quyết định ngồi đợi."
"Và ăn bánh sừng bò?"
"Đúng vậy."
"Nhưng mà mùi thơm có thể tiết lộ vị trí của cô đây."
"E rằng người quỷ quái tới mức có thể đánh hơi thấy mùi bánh sừng
bò và theo đến đây chỉ có mình cô thôi."
"Làm gì có chuyện đó!"
"Vậy, cô có ngửi thấy mùi thơm không?"
Nói rồi công chúa Chocola cầm chiếc bánh sừng bò đang cắn dở đưa
lên ngay trước mũi tôi. Tôi liền ăn luôn.
"Ngon thật đấy."
"Sao cô lại ăn luôn miếng bánh dở của tôi?"
"Cỏ luôn xanh phía bên kia hàng rào mà."
"Tất cả đều giống nhau hết."
"Thế thì lại càng ngon."