Cô gái có vẻ ngạc nhiên, bờ vai run rẩy, nhưng vẫn lúng búng ăn nốt
chiếc bánh sừng bò dang dở trên tay. Hóa ra việc đó cần thiết phải làm hơn
là đáp lời tôi ư.
Sau khi bắt cơ miệng hoạt động kha khá, chiếc bánh sừng bò cũng bị
ăn hết, cô gái mới liếc sang tôi.
"Cô là ai? Trước khi hỏi tên người khác thì nên báo tên mình trước
chứ. Thật là vô lễ."
Tôi cũng đâu có ý định hỏi tên cô ta. Tôi chỉ là muốn xác nhận lại thôi
mà.
"Tôi là phù thủy Tro Tàn, Elaina, và cũng là một lữ khách."
"Ra vậy. Elaina, một cái tên rất hay. Còn tôi là Chocola. Đúng như cô
đoán, tôi là công chúa của vương quốc cối xay gió."
"Công chúa của một nước đang làm gì ở nơi này vậy?"
"Cô nhìn mà không thấy à? Tôi đang dùng bữa trưa."
"Mà này, tôi có thể lấy một chiếc bánh không?"
"À, xin mời."
"Cảm ơn."
Tôi ngồi dưới bóng râm bên cạnh công chúa Chocola, vừa gặm bánh
vừa hỏi han tình hình.
Lúc này tôi vẫn giấu chuyện mình từng gặp vị hôn phu của cô ấy,
hoàng tử Robert. Tôi vẫn chưa hết nghi ngờ về một cuộc hôn nhân chính
trị. Không hẳn là tôi nghi ngờ hoàng tử, tôi chỉ muốn lắng nghe suy nghĩ
thực sự của hai người rồi sau đó đưa ra phán đoán tốt nhất.