Thơm quá. Quả thực là một mùi hương ngon miệng.
Đây là mùi gì vậy nhỉ. À, là bánh mì, mùi bánh mì. Một mùi hương
ngọt ngào đặc trưng của những chiếc bánh, nhẹ nhàng, thoang thoảng phiêu
lãng trong không khí.
"Nhưng mà cả phía trước và phía sau đều không có một bóng người..."
Tôi chuyển hướng đi, lần theo dấu vết của mùi hương đó, cho đến khi
bước vào trong một bụi cây. Chắc chắn ở hướng này có bánh mì.
Mỗi bước chân tôi đi, cỏ lá dưới chân lại bồng bềnh lay động phát ra
những tiếng lạo xạo. Càng tiến thêm, mùi hương càng rõ ràng hơn. Và rồi...
"Ưm..."
Ở trong bụi rậm, ngay dưới một gốc cây, một cô gái đang ngồi đó,
sửng sốt nhìn về phía tôi, trong miệng vẫn đang cắn dở chiếc bánh sừng bò.
Trên đùi cô ta đang đặt một chiếc giỏ đầy ắp toàn bánh sừng bò.
Cô gái mặc một chiếc váy cưới trông có vẻ đắt tiền, mái tóc màu vàng
xoăn xoăn, bồng bềnh.
Đôi mắt màu đỏ bất động, nhìn tôi chằm chằm.
Làm thế nào bây giờ...
Nhờ mùi hương lôi kéo tới đây mà tôi mới bắt gặp một chuyện đáng
ngạc nhiên.
"Công chúa có phải không? Cô là công chúa của vương quốc cối xay
gió."
"........."