Tôi vừa mới tới vương quốc cối xay gió, nhưng xem ra cũng chẳng có
thời gian rảnh để ung dung nghỉ ngơi đâu. Chắc cả vương quốc đang rơi
vào tình trạng hoảng loạn rồi cũng nên.
Người phụ nữ nhíu mày, nói:
"Vậy sao. Nếu cô gặp được công chúa, nhờ cô đưa nàng về đất nước
cối xay gió giúp tôi."
Ủa, địa điểm này hoàn toàn trái ngược với nơi hoàng tử Robert đang
đợi công chúa...
Tôi gật mạnh đầu, đáp:
"Đương nhiên rồi. Nhưng cho hỏi tên chị là gì?"
"Rosamia."
"Vậy, nếu gặp được công chúa, tôi sẽ dẫn cô ấy đến chỗ của chị
Rosamia."
"Nhờ cô nhé."
"Tôi sẽ làm vậy."
Thực ra là chỉ có lẽ sẽ làm vậy thôi.
Tôi cảm thấy đói bụng, chắc cũng đã sắp đến giờ ăn trưa.
Mỗi khi tôi thấy đói, không hiểu sao sẽ trở nên rất mẫn cảm với các
mùi hương. Dù thời tiết có lạnh đến đóng băng, chỉ cần có mùi đồ ăn
thoang thoảng đâu đó là tôi đều có thể ngửi thấy.
Ôi có mùi gì đó có vẻ rất ngon ở quanh đây. Tôi liền đứng lại, hít hà
mùi thức ăn quanh quẩn xung quanh.