Tôi hạ ánh mắt xuống một chút, nhìn vào áo giáp của chị ta.
"Tôi nghĩ khi đi trên đường mà ăn vận như vậy thì hiển nhiên sẽ khiến
người khác chú ý."
"Cô không cần phải để ý chuyện này."
"Tôi cũng có định thế đâu."
"........."
"Còn có chuyện gì nữa à?"
Tôi thẳng thắn hỏi, mặc dù đã có thể đoán trước được câu trả lời.
Chị ta đi tới từ vương quốc cối xay gió, thêm nữa lại trang bị trên
mình bộ áo giáp thế kia thì chẳng ai nghĩ đây là một lữ khách đang dạo
bước.
Hơn nữa, mang kiếm trên người chứng tỏ chị ta đang phải bảo vệ thứ
gì đó. Trong đầu tôi cứ quẩn quanh trong suy nghĩ như vậy.
"Chuyện là công chúa của nước chúng tôi đang mất tích."
Hóa ra là việc này.
"Mất tích sao. Ôi khủng khiếp quá."
"Cô có biết tin tức gì không? Công chúa là một mĩ nhân hết sức đặc
trưng với mái tóc xoăn màu vàng."
"Tôi không biết gì hết."
Đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp cô gái ấy... Nhưng mà mọi việc có vẻ
như đang rất náo loạn.