Đúng không nhỉ? Lập luận như vậy được không? Ừm, mà thế nào
cũng được. À, ra là như vậy...
Chắc chắn là vậy rồi. Đúng là người thanh niên đó đã đi lướt qua tôi
trên đường. Lúc đó anh ta đang muốn xác nhận chuyện gì ấy. Có lẽ chính
lúc đó anh ta đã đến hỏi chuyện tôi.
Tôi đã định dành nhiều ngày thảnh thơi ngắm nhìn phong cảnh ở đất
nước này, ấy vậy mà...
Tôi đoan chắc là đã thấy chàng thanh niên trong lời miêu tả của bọn
họ đi về khu vực kia. Đó cũng là một đất nước bình thường không có gì
hiếm lạ cả.
Đôi lúc những đất nước bình thường cũng tốt. Cảm giác không quá
trau chuốt cầu kỳ cũng rất đẹp. Tôi vẫn có cảm giác nơi đó là một đất nước
cực kỳ bình thường.
Nhưng mà vậy thì không phải là đất nước này đâu nhỉ?
Hử? Khuôn mặt đó là sao chứ?
Hừm, tôi hiểu rồi.
Lại là một lời nói đùa nữa.
Nếu có một chàng trai mang bộ dáng độc đáo như vậy thì đất nước
này đâu còn là một đất nước bình thường nữa, không phải sao. Nhất định là
một đất nước chứa những bí mật bất ngờ ngoài dự kiến khiến cho trái tim
phải loạn nhịp.
Ủa?
A, nếu nói vậy thì mấy người đó cũng có ngoại hình bình thường thôi.
Tại sao vậy?