"Đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài..."
"Đúng vậy đó."
Vị binh sĩ vừa thở dài vừa gấp mảnh giấy lại làm bốn rồi nhét vào
trong túi. Có vẻ như thủ tục điều tra thông tin đã hoàn tất. Vị binh sĩ cung
kính hành lễ với tôi:
"Cảm ơn cô."
Tôi cũng bắt chước điệu bộ của anh ta rồi nói:
"Không có gì. Đây cũng là chuyện thường phải làm thôi. Nhưng mà,
có thể cho tôi biết thêm chi tiết câu chuyện không?"
Vị binh sĩ lại quay về với biểu cảm đau khổ rồi trả lời một cách mơ
hồ:
"Ôi phải nói thế nào nhỉ. Nếu như biết được hành tung của hung thủ
thì chuyện này đã có tiến triển rồi, nhưng mà..."
"Rốt cuộc có chuyện gì?"
Vị binh sĩ thôi hành lễ, nói:
"Chúng tôi đang thu thập thông tin chỉ điểm, nhưng đáng tiếc là không
một ai nhớ được mặt của hung thủ cả."
À, ra là vậy.
Vậy, tóm lại là... tất cả mọi người đều mải để ý đến vẻ bề ngoài của
hung thủ nên chẳng ai nhớ mặt anh ta hết.