Phải bay mất một đoạn dài tôi mới tới được vùng đất mà mình thấy
ban nãy.
Cây chổi hạ xuống trước cổng không bao lâu thì một người lính gác
bước ra. Điều lạ lùng là anh ta không mặc trang phục lính gác mà lại mặc
áo choàng đen cùng một chiếc mũ phù thủy.
"Chào mừng đến với xứ sở của chúng tôi. Cho hỏi quý cô đây có phải
là phù thủy không?"
Tôi thầm nghĩ nhìn tôi thế này chẳng lẽ anh ta không đoán được hay
sao.
"Đúng vậy. Tôi là phù thủy, đang trên đường đi du ngoạn."
"Ồ vậy sao. Trông cô khá trẻ so với một phù thủy thực sự."
Người lính gác vừa gật gù tỏ vẻ quan tâm, vừa nói:
"Xin thứ lỗi nhưng cho hỏi tên của cô là...?"
"Elaina."
"Cô Elaina. Tôi nhớ rồi. Xin thứ lỗi nhưng cho hỏi cô đã có bạn đời
chưa?"
"Sao cơ?"
Tôi không kịp suy nghĩ mà đáp lại theo phản xạ. Ở một nơi như này
mà tôi cũng bị "tấn công" bất thình lình thế sao? Thế nhưng sự việc thực tế
không phải như tôi nghĩ. Anh lính gác khẽ lắc đầu rồi nói.
"Ôi vô phép quá. Tôi không có ý xấu gì đâu. Thế nhưng những phù
thủy có bạn đời là người bình thường, tầng lớp thấp hơn phù thủy, thì sẽ
không được chào đón ở đây."