Sau khi đi được một quãng khá dài, tôi dừng lại vì trông thấy một thứ
kì lạ khiến mình phải bật thốt lên:
"Cái gì thế kia?"
Đó là một chiếc hộp bí ẩn tôi chưa từng thấy, chạy dọc theo những
hàng gậy sắt trải dưới đất. Điều khiến tôi sửng sốt hơn cả là có rất nhiều
người bị nhét vào trong chiếc hộp to đùng đó. Nhìn chiếc hộp dừng lại
trước mắt, tôi liền đoán được nó là phương tiện để di chuyển. Cánh cửa vừa
mở ra, đoàn người trong hộp liền ùa ra ngoài như tuyết lở, ngay sau đó là
những người khác tiếp tục bị nuốt vào. Có lẽ đây là phương tiện di chuyển
dành cho nhiều người. Có vẻ thú vị đây. Hay là mình cũng lên thử nhỉ.
Được rồi, thử lên thứ đó xem sao.
Mặc dù không hiểu lắm nhưng tôi vẫn nhấc chân hướng về nơi để leo
lên chiếc hộp. Tôi tránh những người khác trên đường, đi ngược lại đám
đông và tới gần chỗ đó.
Tuy nhiên tôi đã không thể trèo vào chiếc hộp ấy như đã định. Ngay
trước khi tôi định leo lên thì bị chặn lại.
"Không được."
"Hả?"
Một giọng nói kì lạ vang lên, cùng lúc chiếc áo choàng của tôi bị giật
mạnh từ đằng sau. Sao tự nhiên lại có chuyện quái quỷ gì xảy ra thế này.
Tôi tức giận, đằng đằng sát khí quay mặt lại, liền thấy một phù thủy đang
đứng đó. Chị ta trưng ra một nụ cười mờ ám, trông có vẻ lạ lùng. Tôi hỏi:
"Chị là ai?"
"Em là phù thủy phải không? Em không thể lên toa xe trên cùng này.
Tuyệt đối không thể."