Chị ta cố tình phớt lờ thái độ thù địch của tôi, miệng vẫn liến thoắng
hoạt động:
"Em phải lên toa xe đằng kia kìa."
Vừa nói, chị ta vừa chỉ tay về toa xe phía sau nơi tôi định leo lên. Thế
nhưng:
"Nhưng ở đó đâu có ai..."
"Đúng rồi, Họ không lên toa xe ấy. Nhưng có lý do của nó cả."
"Tức là tôi có thể vào toa xe này?"
"Đương nhiên rồi. Chị sẽ giải thích lý do cụ thể với em sau. Giờ em cứ
lên đi đã."
"Được rồi..."
Hóa ra chị phù thủy kia chính là người đã sáng tạo ra chiếc hộp
chuyển động này, hay còn gọi ỉà xe lửa. Khi tôi hỏi thăm về cách thức vận
hành cỗ máy, chị ta có vẻ cực kỳ vui sướng tiếp chuyện. Thực ra thì có
nghe chị ta giải thích toàn bộ tôi cũng chẳng hiểu được hết đâu. Chị ta
mang vẻ mặt sôi sục, không chút kiềm chế mà tuôn xối xả vào tôi một loạt
từ ngữ chuyên môn khó hiểu. Nhưng tất cả những gì tôi tiếp thu được chỉ
dừng lại ở đoạn "Chiếc xe lửa này chạy bằng động cơ sử dụng phép thuật".
Những phần khác có lẽ tôi không cần hiểu cũng chẳng sao.
"Hiện bọn chị đang tiến hành khảo sát ý kiến của những phù thủy đi
chiếc xe lửa này lần đầu."
"Ồ, vậy ạ."
Tôi ngồi xuống hàng ghế sofa dài trong xe lửa, gác chéo chân, chọn từ
ngữ thích hợp để đáp lại chị ta.