"À."
Chị phù thủy ấy hướng theo ánh mắt của tôi rồi thốt lên.
"Những kẻ ở trên toa xe lửa đó không phải hành khách, em không cần
để ý tới chúng."
"Không cần để ý ấy hả... Khi bị nói như thế thường chỉ khiến người ta
chú ý nhiều hơn. Nếu không phải hành khách thì bọn họ được coi là gì?"
Tôi đáp lời chị ta.
"Hử? Tất nhiên là động vật rồi. Vì không phải loài người nên chúng
cũng không được xem là hành khách."
"........"
"Có lẽ em đến từ nơi khác không biết. Ở đất nước này, những kẻ
không biết phép thuật đều chẳng được xem là con người. Chúng ngang
hàng với động vật ấy."
"Nói vậy thì hình như hơi quá..."
Chỉ vì họ không biết phép thuật mà bị đối xử như động vật ư?
Chị phù thủy vừa nhìn về toa xe phía trước vừa nói tiếp:
"Thử nhìn xem, em không thấy chúng đáng thương sao? Khác với các
phù thủy, chúng không có phương tiện di chuyển riêng nên phải tập hợp lại
và leo lên chiếc xe lửa này. Quả là một khung cảnh thú vị."
"Tôi lại chẳng thấy có gì thú vị cả..."
"Thế ư? Nhưng lúc mới có chiếc xe lửa này mọi người thích thú lắm.
Bọn chị có thể ngồi đây ngắm cảnh nhóm động vật ấy leo lên toa xe phía