"Em đừng nói thế chứ. Chị cần một ý tưởng nào đó. Nếu cứ để thế này
thì xe lửa sẽ bị hủy bỏ mất."
"Ý tưởng ấy hả..."
Tôi cũng không biết phải đáp lại thế nào nữa.
"Em không có ý kiến gì sao? Em không có chút cảm giác nào khi bước
lên toa xe này ư."
"A... cái này thì có đấy."
"Là gì vậy?"
Cuối cùng tôi đã quyết định nên nói gì với chị ta.
Tôi rời tầm mắt khỏi khung cảnh ảm đạm không một gợn sáng, thu lại
nụ cười rồi di chuyển ánh mắt. Tôi dứt khoát nói ra cảm nghĩ trong lòng
một cách thẳng thắn và thành thực.
"Tôi không thích."
Thế nhưng dáng vẻ của chị phủ thủy trông như không để ý lắm đến lời
tôi nói, chỉ trầm tư ra chiều đang ngẫm nghĩ gì đó và đáp lại:
"Chị hiểu rồi... em cảm thấy không thích thú lắm, nhỉ."
Từ sau hôm đó, những cơn mưa dữ dội không ngừng trút xuống.
Chẳng thể rời khỏi vương quốc này, tôi cứ quanh quẩn trong nhà trọ
suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Có điều, giá thuê trọ quả thật rất
rẻ nên tôi còn có thể cân nhắc đến việc sinh sống ở đây ấy chứ.
Nhưng mà khi không có gì để làm, ngày qua ngày phải ở lì trong một
không gian trống trải buồn tẻ hơn tôi nghĩ. Tôi thậm chí còn lo là người sắp