Ở đó có rất nhiều phù thủy đang nhốn nháo. Những người vừa bước
xuống xe và cả những người đang lên xe đều là phù thủy.
Chị phù thủy nhìn theo ánh mắt của tôi, gật đầu liên tục.
"Đúng vậy! Các phù thủy quay lại đi xe lửa của chị nhiều như thế này
là nhờ em cả đó."
"Nhờ tôi á?"
Ủa, tôi đã làm gì sao?
Tôi chỉ nói ra vài lời nhận xét thực lòng, nhưng không hề nghĩ đến
việc lại được cảm ơn như thế. Rốt cuộc có chuyện gì thế nhỉ?
Dưới vòm che của chiếc ô, thấy tôi biểu lộ vẻ khó hiểu, người phù
thủy liền nói:
"Chị đã loại bỏ những thứ gây khó chịu khỏi đoàn tàu, đúng như lời
em nói, thế là các khách hàng liền quay trở lại."
Nói xong, phù thủy nọ liền lùi khỏi tầm nhìn của tôi, cười nói:
"Em nhìn xem. Chị bỏ hết cả mấy toa xe dành riêng cho lũ động vật.
Bây giờ đoàn tàu chỉ dành riêng cho phù thủy thôi."
Trước mắt tôi, tất cả đều là phù thủy.
Toa xe lửa đầu tiên và tất cả các toa khác đều chở đầy phù thủy.
"Để lũ động vật đi cùng xe lửa với những người như chúng ta là hết
sức vô lễ. Cảm giác đó không thích thú chút nào nhỉ. Chị lại không để ý
đến điều ấy. Đó chính là một điểm mù. Cảm ơn em nhé, cô bé phù thủy."
"........."