sửa mọc rêu tới nơi.
Kết thúc thôi.
Chờ đợi mấy ngày mà những cơn mưa vẫn không hề có dấu hiệu chấm
dứt, tôi liền quyết định đội mưa rời khỏi nơi đây.
Tôi giương ô bước đi giữa cơn mưa đáng ghét đang dội xuống như
trút, tới con đường dẫn đến cổng thành thì một chiếc xe lửa chậm rãi đi qua
trước mặt.
Chiếc xe di chuyển chậm còn hơn cả bước đi của tôi, rồi dừng lại ngay
trước tôi một đoạn.
Cánh cổng tự động vừa mở, ngay lập tức một đoàn người đông đúc từ
bên trong ùa ra.
"Ô này, đây không phải vị phù thủy hôm trước sao, Chào em, hôm nay
đẹp trời nhỉ."
Tôi lại bắt gặp nữ phù thủy đồng thời là nhà phát minh xe lửa hôm
trước.
"Thời tiết thế này mà gọi là đẹp trời ạ?"
"Tất nhiên rồi. Bởi vì xe lửa của chị đông khách đến thế mà. Thời tiết
này mà không được gọi là một ngày đẹp trời thì như thế nào mới được xem
là đẹp trời đây?"
"Rõ ràng là giá trị quan của hai ta chẳng giống nhau. Nhưng xe lửa
của chị có vẻ đắt hàng thật. Những vị khách không đi xe lửa đều đã quay
trở lại."
Tôi nhìn lướt nhanh ra phía sau chị ta, nói.