"Bây giờ xe lửa của chị đã được ưa chuộng trở lại rồi. Chúng ta có thể
leo lên xe, nhìn dáng vẻ đáng thương của lũ động vật ướt đẫm đang đi bộ
dưới cơn mưa và chỉ trỏ cười đùa với nhau."
"Thật vậy sao..."
Những phù thủy bước xuống từ trên xe lửa giương ô lên và hòa mình
vào đám đông, khác hẳn những con người bình thường đang cầm trên tay
chiếc ô chắp vá tồi tàn, rách nát, phải khom người về phía trước, cố gắng
che chắn cho bọc hành lý ôm trong lòng. Nhóm phù thủy đi lướt qua bọn
họ, cười cợt, nhạo báng, rồi hòa mình vào con phố.
"Em thì sao, em gái phù thủy? Có muốn ngồi xe lửa để tham quan đám
người đáng thương đó không?"
Tôi phe phẩy chiếc khăn trùm đầu.
"Tôi không có cái sở thích ẩm ướt đó."
"Ôi tiếc thật đó. Sở thích của em khác biệt quá nhỉ."
Tôi tiếp tục phe phẩy chiếc khăn trùm đầu, nhìn lên bầu trời mưa đáng
ghét, buông tiếng thở dài rồi nói:
"Thực ra là do giá trị quan khác nhau đó."
Vùng đất này, và cả chị nữa, đều có quan điểm rất khác tôi.