"Vậy, là một lữ khách, em cảm thấy thế nào khi đi trên chiếc xe lửa
này?"
"Ở đây thật yên tĩnh."
Khung cảnh phố xá cũ kỹ lướt qua bên ngoài cửa sổ. Trái ngược với
vẻ ngoài đồ sộ, chiếc hộp di chuyển có vẻ chậm chạp và khá khẽ khàng,
đến mức tôi có cảm giác cưỡi chổi còn nhanh hơn. Tranh thủ trong lúc di
chuyển, tôi yên lặng ngắm nghía bên trong toa xe. Cảm giác của tôi khi leo
lên đây có lẽ không tệ. Chị phù thủy đáp lời tôi:
"Đúng vậy đúng vậy. Ở đây em có thể vừa du ngoạn đường phố vừa
ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp và những thứ thú vị xung quanh. Đây là điều
tâm đắc của chị khi phát minh ra chiếc xe lửa này đó."
"Ra là vậy."
"Cơ mà phản hồi của các phù thủy đi xe lửa đều không được tốt lắm
thì phải... Hồi chiếc xe mới được phát minh, cũng có nhiều phù thủy sử
dụng lắm. Nhưng sau đó chị để ý thấy mọi người không còn sử dụng xe lửa
nữa."
"Vậy sao."
Có lẽ vì nó di chuyển chậm.
"Nhân tiện em là vị khách đầu tiên ngày hôm nay, chào mừng đến với
xe lửa của chị."
"Tôi là vị khách đầu tiên ư..."
Tôi vừa nghĩ không hiểu sao chị ta lại nói vậy, vừa bước tới. Khi nhìn
về phía đầu tàu, tôi thấy một toa xe khác đông nghịt như nêm cối. Có nhiều
người như vậy mà tại sao tôi lại là vị khách đầu tiên nhỉ? Tại sao chứ?