Nếu chú ý thêm một chút thì sẽ thấy bà cụ, ngọn nguồn của mọi vấn
đề đang đứng bên cạnh tôi. Đôi mắt dịu dàng ngắm nhìn cửa hàng quần áo
đang trong đà gặt hái thành công lớn.
"Ôi xin chào. Cửa hàng làm ăn tốt chứ?"
"Tốt lắm tốt lắm. Chúng tôi tất bật làm việc suốt mấy ngày liền đó, có
khi phải đến gần sáng mới được nghỉ ngơi ấy."
"Ồ, bà đã vất vả nhiều."
Nói lời chào hỏi đến đây là đủ. Tôi sẽ vào vấn đề chính luôn.
"Vậy, tại sao thế?"
"Tại sao cái gì?"
"Trào lưu trang phục tiếp theo ấy. Rõ ràng là trang phục của tôi mà."
"Chỉ là tưởng tượng thôi, chỉ là tưởng tượng thôi."
Bà cụ lảng tránh nói vào vấn đề chính.
"Thì có một nửa cũng là ngẫu nhiên giống nhau, còn một nửa đã được
thay đổi. Từ đầu tôi đã nghĩ sẽ lựa chọn trang phục tương tự như thế, có
điều, khi nhìn thấy quý khách thì mới nhận ra không ngờ nó lại đẹp như
vậy. Nên tôi mới thiết kế hơi hơi giống đôi chút."
"Vậy tôi có thể thu phí sử dụng thiết kế trang phục của tôi không?"
"Trong trường hợp quý khách có thể chứng minh được mình là người
đã tạo ra trang phục này... Nhưng lại tự ý quảng bá rộng rãi thì tôi cũng có
lỗi. Vậy nên thay lời xin lỗi, mong quý khách nhận thứ này."