nhật xu thế thời trang nhanh nhất, nhưng dường như đó lại là trang phục lỗi
thời hơn bất cứ nơi nào khác."
"........"
"Chắc là có sai sót ở đâu đó, nhưng làm thế nào chúng ta có thể biết
hết được tất cả mọi vấn đề chứ."
Mấy thứ như trang phục, chỉ cần là mình thích mặc thứ gì liền có thể
mặc thứ đó, thế là được. Với cá nhân tôi, tôi thấy hài lòng với quần áo cũ
mẹ tôi để lại, vậy nên sẽ chỉ mặc đi mặc lại những thứ đó thôi.
Nếu theo cách nói của bà cụ thì trang phục là thứ thể hiện tính cách
mỗi người. Dù có bị những người xung quanh chỉ trỏ hay cười nhạo, chỉ
cần ngươi đó được là chính mình thì cũng không sao cả.
Điều bà cụ muốn nói có lẽ là những lời ấy.
Cũng chính vì vậy mà khi thấy người dân của đất nước này thay đổi
trang phục theo trào lưu, bà cụ mới cảm thấy lo lắng, bất an.
Nói tóm lại thứ được gọi là cá tính mà chỉ thống nhất về một gu thì
cũng như nhau cả, chẳng cần phải phí công vô ích nhiều chuyện làm gì.
"Quý khách có nghĩ tôi nên thay đổi cách làm việc không?"
"Theo bà thì văn hóa về trang phục của đất nước với cá tính của người
dân, cái gì quan trọng hơn?"
"Đương nhiên là văn hóa rồi."
"Thế thì chẳng cần phải thay đổi gì hết."
"Cô nói phải."