"Lại là cô, cô lại tới nữa đây à. Khổ quá đi mất. Tôi không bán bánh
mì cho cô đâu. Mau đi về đi."
"Tại sao? Cháu có tiền mà. Chú bán bánh cho cháu đi chứ. Cháu chỉ
muốn cho em gái được ăn đồ ăn ngon thôi mà."
"Với mấy đồng tiền có khả năng do lấy cắp mà có thế này, tôi không
thể nhận được."
Người chủ tiệm bánh lấy những đồng tiền đã được đặt trong lòng bàn
tay trả lại cho Eliza.
"Chú bán bánh mì cho cháu đi mà..."
"Lèo nhèo quá đấy. Tôi đã nói là không bán cho cái thứ quỷ quái như
cô rồi cơ mà."
Kết cuộc, cô bé phải rời khỏi cửa hàng bánh mì mà chẳng mua được
gì.
Nữ phù thủy trẻ đã chứng kiến toàn bộ cảnh trao đổi qua lại đó với vẻ
khó hiểu.
Sau khi bị cự tuyệt ở hàng bánh mì, Eliza bực dọc đi tới cửa hàng nhỏ
bên vỉa hè.
Đó là một cửa hàng không người bán. Không có chủ cửa hàng, chỉ có
một chiếc hộp đựng tiền nhỏ để bên trong. Trên đó có ghi "Mỗi quả táo một
đồng tiền. Vui lòng chỉ bỏ số tiền tương đương số lượng bạn mua".
Vì các cửa hàng đều không chịu bán đồ ăn cho mình nên gần đây cô
bé chỉ có thể ăn những quả táo này.
Mặc dù cô bé rất muốn mua những món khác ngoài táo cho em gái ăn.