Vừa nghĩ vậy, Eliza vừa nhét táo vào trong túi nilon, sau đó bỏ số tiền
vừa đủ vào trong hộp.
Thế nhưng:
"Này, con bé kia. Mày đang làm gì đấy hả?"
Cùng lúc tiếng nói vang lên, một bàn tay túm lấy tay của cô bé. Cô bé
giật mình nhìn lên thì thấy một người đàn ông với khuôn mặt đáng sợ.
"Đây là hộp táo tao chuẩn bị để bán cho mọi người, không phải để bán
cho cái thứ không phải người như mày. Mau trả lại số táo đó."
"Nhưng cháu đã bỏ tiền vào rồi mà."
"Mặc kệ mày. Tao không muốn bán cho mày."
"Nhưng..."
"Nào, mau trả lại cho tao. Cái thứ ma quỷ."
Nói xong người đàn ông siết chặt vào tay cô bé.
Nếu cứ thế này thì sẽ chẳng kiếm nổi thứ gì để ăn nữa mất. Cô bé cần
phải vượt qua mùa đông. Nhỡ chẳng may em gái cô không chịu đựng nổi
thì sao... Những trăn trở chồng chất trong đầu giữa giây phút trầm mặc
khiến Eliza cảm thấy sợ hãi. Ngay lập tức, cô bé đã có một hành động bất
thường.
Cô cắn phập một phát thật mạnh vào cánh tay người đàn ông đang giữ
lấy mình.
"Ối đau quá! Mày làm cái gì thế hả, con ranh hỗn xược!"