Những người dân quanh đó chứng kiến tình cảnh của cô gái, buông ra
lời bình luận.
Eliza trừng trừng nhìn những người đó đầy giận dữ, sau đó bỏ vào
trong nhà.
"Chị đã về rồi à."
Từ trong góc nhà có tiếng nói bay ra, vang vọng vào tai Eliza. Tiến
vào sâu thêm chút nữa, Eliza có thể thấy một cô bé gái đang được bọc trong
cái chăn vá chằng chịt từ nhiều mảnh vải, đang mỉm cười với mình.
Cô bé có vẻ ngoài giống Eliza y đúc: mái tóc vàng cùng làn da trắng
như tuyết.
Đó là cô em gái kém Eliza hai tuổi, tên là Mirina.
"Chị về rồi này Mirina. Đây, đây là quà cho em."
Eliza xích lại gần bên Mirina, cùng nhau đắp chung một cái chăn, sau
đó lấy ra những quả táo màu xanh tươi rói từ trong túi giấy, đưa cho
Mirina.
"Ôi thích quá! Ở đâu ra thế ạ?"
"Vì muốn Mirina mau khỏi bệnh nên chị mua cho em đó. Em ăn nhiều
vào nhé."
"Vâng! Em cảm ơn chị!"
Nhìn Mirina mỉm cười gặm quả táo, biểu tình của Eliza cũng dịu
xuống.
"Em cảm thấy trong người sao rồi?"