Sau khi nhét đầy táo vào chiếc túi giấy, cô bé lấy tiền từ trong túi ra,
định bỏ vào hộp nhưng mà...
"Chắc không cần đâu nhỉ. Dù không bỏ tiền vào cũng chẳng sao."
Cô bé quyết định không bỏ tiền vào hộp nữa. Đằng nào dù có bỏ tiền
vào hộp hay không thì kết quả cũng đâu thay đổi gì. Đã vậy, mình cứ lấy
trộm của họ thôi. Đây nhất định không phải việc xấu. Mình cũng không
phải người xấu.
Vừa tự biện bạch trong lòng một vài lần, cô bé vừa rời khỏi cửa hàng.
Đúng lúc đó, "bộp" một tiếng, có một bàn tay đặt lên trên vai Eliza.
Cô bé giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, và thấy một nữ phù thủy đang
đứng đó.
"Không thanh toán tiền là không được đâu nhé."
Đó là chính là nữ phù thủy trẻ tuổi đã bắt gặp cô bé ở tiệm bánh mì
ngày hôm qua.
Nữ phù thủy vừa ném mấy đồng tiền vào chiếc hộp vừa nói.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Mái tóc màu tro nhẹ nhàng lay động. Nữ phù thủy mỉm cười dịu dàng
hỏi.
Đó là ngày đầu tiên tôi đến đất nước này. Khi đang thong dong dạo
chơi thì một người quản sự đã gọi tôi đến. Lúc đó là ngay sau khi tôi mua
đồ ở tiệm bánh mì.
Vì mang thân phận nữ phù thủy nên tôi thường xuyên bị gọi đến giải
quyết những việc phiền phức của các vùng đất, hết lần này tới lần khác.