cong tròn một vòng giống như sừng của loài dê vậy.
"Thực ra người thú này hiện sống ở đất nước của chúng tôi, nhưng lại
có một vấn đề... Nói một cách đơn giản thì mối quan hệ giữa cô bé và
người dân tại đây đang có một khoảng cách đáng kể. Nên tôi hi vọng nữ
phù thủy có thể tạm thời đưa cô ấy rời khỏi đất nước chúng tôi."
Sau đó ông ta thuật lại cho tôi toàn bộ việc mà ông muốn tôi làm.
Đó là câu chuyện về một đất nước khủng khiếp với những người tệ
hại, và một cô bé người thú rất đáng thương.
Sau khi nghe kể xong toàn bộ câu chuyện, tôi cũng không biết mình
đã phản ứng thế nào nữa.
Tôi nghĩ chắc hẳn vẻ mặt tôi lúc ấy không được tốt cho lắm.
Trái lại, thậm chí tôi còn xem nhẹ mọi việc và chẳng hề tức giận gì cả.
"Các vị muốn đuổi cô bé này ra khỏi đất nước vì một lí do như vậy
sao?"
Trước câu hỏi của tôi, người quản sự nắm chặt nắm đấm, rồi gật đầu.
"Tôi cũng đau khổ lắm nhưng lại không còn cách nào khác cả. Thế
nhưng để tránh cho sự tình xấu đi như ngày hôm nay, chỉ còn lại cách đó."
Nói rồi ông trưng ra một bộ mặt đau khổ, u ám và nói tiếp:
"Nhờ cả vào cô. Dù thế nào cũng mong cô hãy giúp đỡ cô bé..."
Tôi không muốn quyết định nhận lời chỉ với câu chuyện của người
quản sự, nên sẽ dành trọn một ngày để xem xét sự tình.