"Em đừng lo lắng. Hôm nay chị sẽ mời em."
Nhìn cô bé đang cúi thấp mặt, lảng tránh trước đống đồ ăn ngon miệng
bày trên bàn, tôi lên tiếng, nhưng vẫn chẳng thấy cô bé có biểu hiện gì.
Cô bé vẫn đang lo lắng hay sao ấy. Hay em để ý ánh nhìn ái ngại của
những người khác trong cửa hàng?
"Tên của em là gì?"
"Eliza."
"Eliza sao? Chị tên là Elaina. Là một phù thủy đang đi du ngoạn."
"........."
"Thế, không biết ban nãy em định làm gì vậy?"
Lời vừa nói ra, cô bé trở nên hốt hoảng, nắm lấy vạt áo choàng dày
đang phủ trên người, tầm nhìn hạ thấp hơn nữa.
"... Chuyện này, em xin chị. Xin chị đừng nói với ai."
"Chị hỏi không phải để dọa dẫm hay bắt nạt em. Đơn giản là vì có
hứng thú thôi. Chắc hẳn chúng ta đã gặp nhau ở tiệm bánh mì ngày hôm
trước rồi nhỉ? Lúc đó thấy em có vẻ lạ nên chị đã để ý tới em."
"........"
"Cho nên nếu được, em có thể kể chị nghe chuyện của em không?"
Cuối cùng Eliza cũng chịu thẳng thắn mở miệng, đáp lại câu hỏi của
tôi:
"Nếu nghe câu chuyện của em, nhất định chị sẽ thấy ghê tởm."