"Bởi vì đôi sừng đang mọc trên đầu em sao?"
"........"
"A, ban nãy chị đã nhìn thấy từ khe hở của áo choàng. Một cặp sừng
dê cuộn tròn trông thật đáng yêu."
Eliza sửng sốt, phóng ánh mắt ra phía cửa sổ. Xen lẫn với cảnh sắc
bên ngoài là hình ảnh phản chiếu của Eliza, qua kẽ hở trên chiếc áo choàng,
một chiếc sừng màu nâu đất hơi hé lộ.
"Chị là một lữ khách. Đến thời điểm này chị đã gặp qua nhiều loại
người rồi. Chị chẳng có thành kiến hay phân biệt đối xử gì đâu. Nhìn thấy
những người như em, chị cũng không cảm thấy ghê tởm chút nào cả."
Ngược lại, tôi còn thấy đáng yêu ấy. Sau khi nghe tôi nói những lời
như vậy, từ từ cô bé cũng quay mặt về phía tôi.
Rồi giống như chuẩn bị tinh thần, cô bé bắt đầu kể từng chút một.
"Vậy mong chị đừng nói chuyện này với ai cả..."
Cô bé nói. Trước đây Eliza sống lặng lẽ cùng gia đình ở một ngọn núi
tách biệt hẳn với nơi ở của loài người. Bố mẹ em hàng ngày đều dùng cung
tên để săn bắn động vật trong núi, xẻ thịt mang về làm thức ăn cho Eliza
cùng cô em gái nhỏ ốm yếu vì bệnh tật. Những ngày tháng êm ả như vậy cứ
thế trôi qua.
Đó là những chuyện của một tháng trước.
Ngày hôm đó, trước khi đi săn, bố mẹ đã nói với Eliza: "Khi nào trở
về, bố mẹ sẽ dạy con sử dụng cung tên."
Eliza cùng em gái vừa chờ mong bố mẹ trở về, vừa thấp thỏm, hồi hộp
vì cuối cùng mình sắp được trở thành người lớn.