"Từ giờ trở đi, mỗi ngày tôi đều sẽ để cơm ở trước nhà, hai cháu nhớ
ăn nhé. Còn đây là tiền sinh hoạt phí."
Người quản sự đưa cơm và tiền để sống trong mấy ngày cho Eliza rồi
nói tiếp.
"Tôi sẽ mang tiền đến định kỳ cho hai cháu. Hai cháu cứ sử dụng theo
cách mình muốn. Nếu hết cứ báo cho tôi nhé."
Người quản sự cũng nói rằng người dân ở đây sẽ chăm sóc hai chị em
cho đến khi vết thương được chữa lành.
"Thế nhưng những người sống ở đây lại không như thế."
Eliza tạm dừng một chút rồi nói tiếp.
"Ngay sau khi chúng em chuyển về đây sinh sống, họ đã đến đốt nhà
của bọn em."
"........"
Tôi nhớ lại nơi cô bé đang ở lúc này, một căn nhà xập xệ rách nát với
hơn một nửa là gạch vụn.
"Sau khi đốt căn nhà, đương nhiên bọn họ vẫn tiếp tục ghét bỏ bọn
em. Mỗi lần đi qua nhau trên đường, họ đều nói em là thứ ma quỷ. Dù em
có tiền cũng không thể mua được thứ gì. Cả đồ ăn lẫn tiền người quản sự
mang đến cho bọn em đều không dùng được."
"........"
"Vì thế nên cho đến ngày hôm qua, bọn em vẫn ăn táo ở cửa hàng vỉa
hè để sống qua ngày."
Nhưng bây giờ chẳng được như thế nữa rồi.