Có lẽ không ngờ tôi sẽ nói như vậy, Eliza ngây người nhìn tôi chằm
chằm.
Tôi chờ đợi câu trả lời của cô bé, tay lướt qua dao và dĩa đặt trên bàn.
Những món thức ăn được bày biện công phu đã lạnh tanh do cuộc nói
chuyện kéo dài.
Nếu nói lúc này liệu Eliza có còn sự lựa chọn nào khác thì câu trả lời
là không. Tiền không thể dùng, đồ ăn thậm chí chẳng thể cầm đến tay, ở đất
nước này cũng không còn người nào có thể nhờ cậy được, vậy nên con
đường duy nhất còn lại là nắm lấy tay một người ngoài cuộc như tôi.
Tôi nghĩ cô bé sẽ không phải kiểu người mơ mộng đến mức trơ mắt ra
nhìn cơ hội này vụt qua.
"Nếu em từ chối lời đề nghị đó thì sao?"
"Vậy thì chị sẽ loan tin khắp nước về việc em định làm ở cửa hàng ven
đường lớn."
"Gian xảo quá... Mới nãy chị đã nói sẽ không dọa dẫm em cơ mà."
"Ồ, vậy em cũng quên chuyện đó đi nhé."
"........."
"Vậy em thấy sao? Em sẽ tiếp nhận lời đề nghị của chị chứ?"
"Có được không ạ? Em không thể báo đáp cho chị Elaina thứ gì cả."
"Không cần báo đáp. Đằng nào thì chị cũng rảnh rang mà."
"......."