"Nghe xong câu chuyện đó mà có thể phớt lờ bỏ mặc, chị cũng không
phải loại người nhẫn tâm như vậy."
Và vì thế nên, tôi đã bắt tay vào giúp đỡ Eliza, thế nhưng không phải
ngay hôm đó. Tôi cần thời gian chuẩn bị, nên chúng tôi tạm thời tách nhau
ra.
Buổi sáng hôm sau, chúng tôi đi ra khỏi đất nước đó, hẹn gặp nhau ở
ngay cạnh cổng vào.
"Lạnh quá!"
Tôi vừa ôm đống đồ vừa đứng dậm dậm chân, chờ đợi khoảng vài
chục phút.
Eliza cuối cùng cũng lấp ló sau cánh cổng với bộ dáng y hệt ngày hôm
qua, chạy từng bước nhỏ tới chỗ tôi.
"Xin lỗi em đến muộn, ủa đồ gì đây ạ?"
Eliza hướng ánh mắt vào đống đồ tôi đang ôm trong tay.
"À, đây hả? Đây là cung tên."
Tôi kéo căng dây cung tạo ra tiếng kêu viu viu, rồi vừa nghịch vừa
giải thích thêm cho Eliza:
"Chị nghĩ từ giờ sẽ dạy cho em cách sử dụng cung tên."
"Tại sao vậy?"
"Nếu em có thể tự mình săn bắt được đồ ăn thì đâu cần mất công nhờ
vả người dân sống ở đất nước đó nữa đúng không?"