Thì ra là vậy.
"Hóa ra sự tình câu chuyện là thế. Nếu cứ tiếp tục thế này thì khả năng
cao là em sẽ chết đói mất đúng không?"
"Đúng... Có lẽ là như vậy đó."
"Hiểu rồi, hiểu rồi. Chị đã hiểu được đại khái câu chuyện."
Tôi vừa gật đầu liên tục, vừa nói.
"Thế nhưng có một chuyện chị muốn nhờ em, được chứ?"
"Là gì vậy?"
"Nếu em chấp nhận đề nghị của chị thì em có thể ăn hết chỗ đồ ăn này.
Tất nhiên cũng có thể gói mang về nhà."
"Ủa không phải lúc nãy chị mới nói sẽ chiêu đãi em sao?"
"À, vậy em hãy quên chuyện ban nãy đi."
"........"
"Em thấy sao?"
"Chuyện gì cơ ạ? Chuyện chị muốn nhờ em á?"
Cô bé tỏ ra thận trọng, chăm chú nhìn tôi.
Một lát sau, tôi cũng nhìn thẳng vào cô bé, nói ra chuyện mình muốn
đề nghị.
"Hãy để cho chị chăm sóc em."