Thế nhưng chờ mãi, lâu rất lâu mà bố mẹ vẫn không về. Hay là bố mẹ
gặp chuyện khó khăn gì? Hai chị em băn khoăn, chờ mãi, đợi mãi nhưng
vẫn chẳng thấy bố mẹ quay về.
Một vài ngày sau, có mấy người lạ mặt đi xe ngựa đến ngôi nhà của
hai chị em. Một người tự xưng là người quản sự của đất nước này. Ngoài ra
còn có ba người thương nhân nữa.
Những người lạ mặt bỗng dưng xuất hiện, vác từ trên xe ngựa hai
chiếc túi to, thông báo với hai chị em một thực tế đau buồn.
Bố mẹ của Eliza trong lúc đi săn đã bị ngã xuống vách núi và mất
mạng. Mấy người thương nhân trong lúc đi ngang qua núi đã tìm thấy thi
thể của họ.
Người quản sự đã mở túi ra cho hai chị em nhìn thấy thi thể thảm hại
của bố mẹ và thuật lại sự tình.
Hai chị em ôm chặt lấy thi thể của bố mẹ rồi òa lên khóc thảm thiết.
Thế nhưng bố mẹ các em lúc này đã trở thành những cái xác lạnh lẽo.
Vì hai cô bé đã mất đi chỗ dựa, người quản sự đưa ra một đề nghị.
"Không thể bỏ mặc hai chị em cháu thế này được. Hãy để đất nước
chúng tôi bảo hộ hai người."
Sau khi để những thương nhân tìm thấy thi thể bố mẹ Eliza làm công
việc mai táng, người quản sự nắm lấy tay hai em, lúc này vẫn đang chưa
hết bàng hoàng.
Không có thời gian để tiếp nhận hiện thực, hai chị em Eliza được đưa
đến một nơi ở khác.
Đất nước này đã chuẩn bị một căn nhà cho hai em.