Ngày hôm qua tôi đã thu thập cung tên cùng nhiều thứ khác cần thiết
cho cuộc sống sau này.
"Chị phù thủy cũng biết dùng cung tên sao?"
"Chị còn giỏi đến độ có thể bắn xuyên qua quả táo đặt trên đỉnh đầu
người ấy chứ."
"Ôi, giỏi vậy á..."
"Thậm chí có lần chị được yêu cầu bắn xuyên qua chiếc quạt giấy trên
một con thuyền đang bập bềnh để làm trò tiêu khiển đó."
"Đến mức đó cơ á..."
Trước sự ngờ vực của cô bé, tôi nắm lấy tay Eliza, kéo đi tới trước cái
cây đã được sơn trắng.
Giữa một rừng cây cao vút, chúng tôi đứng tại khu tập bắn mà tôi đã
cất công chuẩn bị. Trên bề mặt thân cây đã gọt giũa cho phẳng được khắc
một hình tròn. Cách cái cây đó một đoạn không xa là một cái bảng ghi
"Hãy đứng từ đây để nhắm vào đích bắn (Nếu bắn trúng hồng tâm sẽ có
thưởng)". Nhân tiện chữ ghi trên đó là chữ của tôi đấy.
"Dù sao hiện giờ có tập bắn động vật sống thì cũng không trúng, vậy
nên em hãy tranh thủ thời gian tập luyện ở đây nhé."
Đây chính là nơi tôi đã dành cả ngày hôm qua để lén lút chuẩn bị.
"Phần thưởng là gì vậy ạ?"
"Ha ha ha. Đó là món quà sẽ khiến em vui vẻ khi bắn trúng được hồng
tâm."