Eliza tươi cười vui vẻ rồi hưng phấn chạy lại chỗ tôi. Vậy nên tôi ra vẻ
trịnh trọng, nói:
"Chị sẽ mua cho em quần áo em thích. Chỉ cần là đồ em thích chị sẽ
tặng em. Đó là phần thưởng."
Tôi cứ nghĩ Eliza sẽ vui mừng lắm cơ, nhưng vẻ mặt cô bé trông có vẻ
khổ sở.
"Là vậy ạ. Vậy là chỉ có phần của mình em thôi ạ?"
"Ý em là sao?"
"À ừm... Em muốn mua quần áo cho em gái nữa..."
"........"
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Eliza.
"Chỉ cần là em muốn thì mua bao nhiêu cũng được."
Khi tôi chạm vào chiếc sừng qua lớp vải cứng ngắc cô bé khép hờ
mắt, nhoẻn cười và kêu "ngao" một tiếng.
Sau khi nhận được quần áo mới thì việc luyện tập của Eliza cũng bước
sang giai đoạn khác.
Giữa cánh rừng phủ đầy tuyết trắng, có những dấu chân nhỏ nhắn dễ
thương. Phía trước là một chú thỏ với một phần tư bộ lông trắng muốt, vừa
nhảy vừa bị lớp tuyết làm phân tâm. Chiếc mũi và đôi tai vểnh rung rung
theo từng bước nhảy. Chắc chú thỏ đang đi đâu đó.
Từ giờ trở đi đích bắn không còn là thứ đứng yên tại chỗ nữa, mà sẽ là
động vật sống.