"Lần này sẽ có những thứ như phần thưởng lần trước chứ ạ?"
"Nếu em bắn trúng thì chị sẽ tự tay làm đồ ăn cho em."
"Vậy... có ngon hơn đồ ăn ở cửa hàng chúng ta vẫn hay ăn không ạ?"
"So sánh người chuyên nghiệp với kẻ nghiệp dư như vậy là không
được đâu nhé."
"Giá mà là một phần thưởng khác thì tốt..."
"Eliza, em thật thà quá nhỉ."
"Ê hê hê..."
"Nhưng mà trong lúc chúng ta nói chuyện phiếm, con thỏ đã chạy mất
rồi kìa."
Nghe tôi nói, Eliza mới sực nhớ ra, lập tức vào tư thế giương cung, lia
ánh mắt sắc bén về phía con thỏ.
Cô bé hít sâu một hơi rồi buông tay.
Mũi tên cắm thẳng xuống đất, vùi trong lớp tuyết.
"Không lẽ em nghĩ là có con thỏ nào đó ngủ đông dưới đông tuyết này
sao?"
Mấy hôm nay cũng giống như trước đây, ngày ngày chúng tôi vẫn đi
qua đi lại giữa nhà hàng và bên ngoài đất nước.
"Ôi, hôm nay chị lại gọi nhiều món đến không ăn hết nổi rồi. Thật là
kém quá. Đây là quà cho em. Em mang về nhà ăn nhé."
Và tôi cũng vẫn như mọi khi, lần nào cũng gói đồ còn thừa cho Eliza
mang về nhà ăn.