"Lần nào cũng vậy. Em cảm ơn chị, chị Elaina."
Cô bé đón nhận bằng cả hai tay như nhận thứ gì đó rất quan trọng, khẽ
mỉm cười.
Một cô bé trước đây luôn cáu kỉnh, gắt gỏng, nếu để ý thì sẽ thấy em
đã trở nên ấm áp, dịu dàng hơn với nụ cười hạnh phúc luôn thường trực
trên môi. Tôi có thể nhìn thấy điều đó.
Hay đó chỉ là tôi tưởng tượng ra mà thôi. Liệu tôi có quá tự mãn
không?
Thế nhưng tôi có cảm giác mình đang từng chút từng chút một khiến
mọi chuyện đi theo chiều hướng tốt hơn.
Cứ theo đà này có lẽ tôi sẽ hoàn thành công việc được yêu cầu theo
cách của riêng mình.
Thời điểm Eliza có thể bắn trúng được con thỏ là một buổi chiều sau
đó.
Tuyết đã ngừng rơi, ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống.
"Chị Elaina nhìn kìa! Em bắn trúng rồi! Trúng rồi, hoan hô!"
Trên nền tuyết được ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh, một con thỏ
hoang đang nằm đó. Mũi tên đã cắm trên cổ nhưng tứ chi vẫn vặn vẹo, co
giật một chút như vẫn muốn chạy trốn, khiến cho lớp máu đỏ nhuốm trên
tuyết lan ra rộng hơn.
"Cuối cùng cũng được rồi. Khá đấy!"
Tôi không chờ đến lúc con thỏ chết hẳn, nhấc mũi tên lên. Dưới sức
nặng của mình, con thỏ rũ xuống rồi cũng bị lôi theo mũi tên.