Sau đó, tôi đứng sang bên cạnh Eliza, biểu diễn lần lượt tư thế, bộ
dáng, cách để bắn được trúng đích.
"Trước tiên em bắn thử một phát đi."
"Vâng... Ôi..."
Khi cô bé buông tay thả mũi tên ra, và mũi tên liền rơi xuống đất,
ngay tại chỗ.
"Em tưởng đích bắn được giấu trong tuyết đấy à?"
"........."
Ngày hôm đó là mở đầu của chuỗi ngày luyện tập.
Mỗi sáng chúng tôi ra khỏi đất nước ấy từ sớm, chuyên chú tập bắn
cung trong khu rừng, rồi đến trưa lại run rẩy quay trở về dưới cái lạnh của
mùa đông, cùng nhau ăn uống no nê rồi quay trở lại khu rừng một lần nữa.
Từ lúc còn chẳng bắn nổi mũi tên bay đi cho đến khi Eliza bắn được
trúng đích cũng không mất nhiều thời gian lắm.
Chỉ chưa đến ba ngày, cô bé đã có thể bắn tên trơn tru. Thực sự là
nhanh đến bất ngờ. À không, có thể là do tôi dạy giỏi chăng? Có khi tôi
chuyển sang làm giáo viên cũng được đấy nhỉ.
"A, trúng rồi! Chị Elaina nhìn kìa! Em bắn trúng hồng tâm rồi!"
Sau tiếng viu là tiếng reo hò phấn khích của Eliza. Từ lúc bắt đầu việc
luyện tập đến nay mới khoảng năm ngày trôi qua.
"Chị, phần thưởng mà chị bảo là gì đó?"