Theo tấm bản đồ mà người quản sự đã đưa cho, tôi thử tìm đến địa
điểm nơi cô bé người thú đang sống thì thấy đó là một ngôi nhà bỏ hoang
đã hư hại hơn một nửa.
"Ôi chao..."
Sau khi tìm thấy bé gái đang sống trong ngôi nhà đó, tôi cũng rất ngạc
nhiên.
Đó chính là đứa bé gái tôi đã bắt gặp hôm nọ ở hàng bánh mì.
Vậy nên tôi quyết định chấp nhận yêu cầu của người quản sự.
Cả ngày hôm đó, tôi không trực tiếp gặp mặt đứa bé người thú. Thay
vào đây, tôi đi điều tra thông tin về cô bé. Tôi hỏi chuyện người bán bánh
mì hôm nọ, người chủ quán hàng rong trên đường lớn, những người đi bộ
trên đường và cả những người sống quanh đó nữa.
Hầu như ai cũng có câu trả lời tương tự nhau.
Sau hôm đó, từ sáng sớm tôi đã đợi ở căn nhà ngay bên cạnh nhà cô bé
người thú, chờ em ấy ra khỏi nhà. Nơi em hướng đến là con đường lớn. Có
vẻ như cô bé đang đi tới cửa hàng không người bán ven đường, nơi đặt một
chiếc hộp đựng tiền.
Ở đó cô bé đã định làm một việc xấu, nên tôi liền lập tức cản lại.
"Không thanh toán tiền là không được đâu nhé."
"Bộp" một tiếng, tôi đặt tay lên vai cô bé rồi nói.
Sau đó, tôi dẫn em đến một cửa hàng ăn ở góc phố. Vì đang là sáng
sớm nên người trong cửa hàng còn khá thưa thớt.
Chúng tôi chọn một chỗ bên cửa sổ, ngồi đối mặt nhau.