vào một công việc hoàn toàn khác và rất mới mẻ, nên nhiều khi bị lúng
túng.
Anh thở dài mệt mỏi và hình dung ra con đường đi phía trước của ban
chuyên án “cá độ 99” sẽ còn rất nhiều chông gai cản trở tự nhiên anh cảm
thấy cô đơn quá. Người duy nhất có thể hiểu anh, chia sẻ với anh là người
bạn thân ấy – vừa là bạn vừa là đồng nghiệp và nay đang là cấp trên trực
tiếp của anh. Một con người đáng quý, đáng tin cậy mà anh có thể chia sẻ
được nhiều điều. Thế nhưng anh hiểu bạn cũng có những khó khăn riêng
của mình. Không phải là bạn của anh có dính dáng gì đến nhóm tội phạm
này như một số người khác, cũng không phải là kẻ nhát gian sợ hãi gì,
nhưng hình như nó là những mối quan hệ tình cảm nhùng nhằng ơn nghĩa
khó định hình nổi xung quanh những mối quan hệ của bạn. Biết là sao được
khi tất cả chúng ta đều là con người và đều có các mối quan hệ sống chồng
chéo lên nhau trong xã hội. Nó là một cái vòng quanh quẩn níu chân và làm
cho biết bao kẻ bị “chết” một cách bất ngờ.
Có thông tin bạn anh sắp phải thuyên chuyển sang một vị trí công tác mới,
cao hơn và đấy là những thử thách cần thiết cho công tác đề bạt cán bộ
trong tương lai mà bạn anh là người rất xứng đáng. Thế là anh thiếu người
“dựa lưng”. Thật ra anh không sợ, anh chỉ cảm thấy mình trở nên lẻ loi đơn
độc hơn trong trận chiến này. Không còn người đồng cảm để chia sẻ, cuộc
chiến sẽ càng cam go hơn. Không phải anh không có được sự đồng tình
ủng hộ của các lãnh đạo khác trong chuyên án này. Một sự thật rõ ràng là
chỉ một bộ phận nhỏ có quyền lực bao che cho tên trùm và những người tốt
là số đông, rất nhiều, họ sẽ đứng về phía chính nghĩa, đấy là sự thật không
thể không thấy.
Anh buồn bã ngồi thừ ra một mình rất lâu. Nghe tiếng gõ cửa, anh giật
mình, lấy lại vẻ tươi tỉnh bình tĩnh thường có, anh nói to:
- Mời vào.
- Dạ, thưa anh… - Một sĩ quan trẻ ngập ngừng cầm tờ giấy giới thiệu lại
bàn anh xin chữ ký.
Ký xong, anh đứng dậy day day tay trên thái dương và tự nhủ. Trận chiến
này không thể nào ngưng nửa chừng được, huống chi nay nó đã phát ra